Nhật Ký Công Chúa
Phan_9
Lại một bài slow nữa và mọi người lại lũ lượt ra sàn nhảy, bỏ lại anh Michael và mình một mình trên cái bàn lớn. Ngay khi mình định hỏi xem nếu ngày tận thế xảy ra anh ấy sẽ chọn ai, Buffy The Vampire Slayer hay cô phù thủy nhỏ Sabrina, thì mình anh Michael hỏi mình có muốn ra nhảy không!
Lúc đó mình đã rất ngạc nhiên. Mình gật đầu ngay tắp lự mà không kịp suy nghĩ gì. Và điều tiếp theo mình biết là mình đã có một điệu nhảy đầu tiên với một người con trai mà không phải là bố mình!
Đó là một điệu slow !
Nhày slow thật lạ. Không thể gọi đó là nhảy được. Chỉ là đứng yên một chỗ, tay vòng lên ôm lấy đối phương, di chuyển chân từ bên này qua bên kia sao cho đúng nhạc là được. Và hình như là không được nói chuyện – vì quanh mình chẳng thấy đôi nào nói chuyện cả. Mình nghĩ là mình đã biết lý do. Vì khi đó mọi người còn đang bận bịu với các cảm xúc , làm gì mà còn thời gian nói chuyện nữa. Mùi hương phát ra từ người anh Michael thật dẽ chịu – đó là mùi xà phòng Ivory. Cái váy đầm bà nội chọn cho mình rất đẹp, nhưng hơi lạnh. Vì thế được đứng gần anh Michael như thế này thật thích, lại còn ấm nữa. Mà nói chung là khi đó mình không còn nghĩ ra được điều gì để nói nữa.
Mình nghĩ anh Michael cũng có cảm giác y như vậy. Vì lúc ngồi trên cái bàn Pakistan kia cả hai bọn mình nói luôn mồm, nói không hết chuyện. Nhưng đến khi ra nhảy thì cả hai đứa chẳng ai nói một lời nào.
Ấy thế mà ngay khi bản nhạc kết thúc anh ấy lại tiếp tục mở máy. Anh ấy hỏi mình có muốn uống trà đá kiểu Thái ở bàn Văn hóa Thái Lan không, hay muốn ăn chút bánh Nhật ở bàn CLB truyện tranh Nhật… Với một người chưa bao giờ tham gia một sự kiện nào của trường – ngoại trừ các buổi gặp mặt của CLB Tin học – như anh Michael thì õ ràng anh ấy muốn bù lại quảng thời gian lãng phí bấy lâu của mình.
Và buổi tối cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới lúc tàn tiệc: mỗi khi đến bản nhạc nhanh thì cả lũ sẽ quay lại trò chuyện và khi đến các bài slow thì lại kéo nhau ra nhảy.
Giờ thì mình cũng không biết mình thích nói chuyện với anh Michael hơn hay là nhảy với anh ấy hơn. Nói chung cả hai đều… rất thú vị.
Theo hai cách khác nhau, đương nhiên rồi.
Khi bữa tiệc kết thúc, cả đám bọn mình leo lên chiếc Limo nhà Tina. Đám phóng viên đã không còn chờ chực ở ngoài nữa vì chiến tranh đã nổ ra và có lẽ họ đang lao tới đâu đó để lấy tin. Mình dùng di động gọi cho mẹ và xin mẹ cho ở lại nhà Lilly tối hôm qua. Mẹ đồng ý ngay lập tức, làm mình càng khẳng định là thầy G đã thông báo hết sự tình cho mẹ biết. Không biết thầy ấy có nhớ báo tin cho mẹ về chuyện nâng điểm cho mình từ F lên D không nhỉ.
Đáng ra thầy ấy nên cho mình điểm D+. Dù gì mình cũng đã luôn ủng hộ cho thầy và mẹ mà. Không có công cũng có cán mà.
Bố mẹ Lilly đã rất bất ngờ khi cả lũ 10 đứa - nếu kể cả chú Lars và Wahim là 12 – xuất hiện ở bậc thềm. Nhưgn họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Michael ,họ không hề biết là anh ấy đã ra khỏi phòng lúc nào. Và hai bác đã cho bọn mình chiếm lĩnh cả phòng khách để chơi trò End of the world. Bọn mình chơi mãi đến khuya cho tới lúc bác Moscovitz đi ra kêu mọi người hãy về nhà vì đã muộn rồi và rằng sáng mai bác ấy còn có một cuộc hẹn sớm.
Mọi người chào tạm biệt và lục đục ra thang máy, trừ mình và gia đình nhà Moscovitz. Sau khi thấy mình đã khóa cửa an toàn, chú Lars cũng đánh xe quay trở lại Plaza – nhiệm vụ của chú ấy đến đây là kết thúc. Mình đã bắt chú ấy phải hứa là không được kể cho bố nghe về nụ hôn ban tối. Chú ấy đã nói là sẽ không để lộ ra, nhưng biết làm sao được, đàn ông họ có những kí hiệu ngầm với nhau lắm. Ví dụ như chú Lars và anh Michael bắt tay nhau kiểu ăn mừng ở cửa thang máy chẳng hạn.
Tuy nhiên, buổi tối của mình vẫn chưa kết thúc ở đó. Điều bất ngờ nhất là bữa tối hôm qua chính là việc mình đã biết anh Michael hằng ngày nhốt mình ở trong phòng làm cái gì. Anh ấy đã cho mình xem, nhưng bắt phải thề là sẽ không tiết lộ với bất kì ai, kể cả Lilly. Có lẽ mình không nên viết ra đây, phòng trườn ghợp nhỡ có ai lấy được cuốn sổ này và đọc được. Mình chỉ có thể nói được là Lilly đã phí phạm thời gian để thần tượng Boris Pelkowski, vì có một thiên tài âm nhạc trong chính gia đình cậu ấy mà không biết.
Còn nữa, anh ấy chưa bào giờ trải qua một trường lớp nào!!! Anh ấy đã tự học cách đánh guita bass và tự mình soạn nhạc! Bài anh ấy chơi cho mình nghe có tên là “Tall Drink Of Water”. Bài hát nói về một cô gái cao ráo, xinh đẹp không hề biết có một chàng trai đang yêu thầm cô ấy. Một ngày nào đó bài hát này sẽ đứng đầu trong bảng xếp hạp Billboard. Một ngày nào đó cái tên Michael Moscovitz sẽ cũng nổi tiếng như Puff Daddy. Chắc chắn đấy.
Mình không hề nghĩ mình đã mệt đến thế sau khi mọi người đã về hết. Ngày hôm qua quả là dài. Mình đã chia tay với một người ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên. Riêng việc đó cũng đã đủ mệt mỏi rồi.
Mệt là mệt vậy nhưng mình vẫn thức dậy rõ sớm nằm ôm Pavlov, lắng nghe tiếng xe cộ đi lại trên phố 5. Lần nào ngủ ở nhà Lilly cũng vậy. Tiếng xe cộ cũng không ồn lắm vì cửa sổ nhà Moscovitz đều được cách âm. Giờ đây mình cảm thấy mình quả là một người may mắn, mặc dù lúc trước cũng có nhiều việc không hay xảy ra. Thật là tuyệt với khi cuối củng mọi chuyện cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Mình nghe thấy tiếng leng keng trong bếp. Chắc chị Maya đang ở trong đó chuẩn bị nước cam không hạt cho bữa sáng. Mình phải xuống coi xem chị ấy có cần giúp gì không.
Không biết sao nữa, nhưng MÌNH THỰC SỰ ĐANG RẤT HẠNH PHÚC!
Thật may mình không mất gì nhiều lắm để có được hạnh phúc như thế này!
Q.1 - Chương 17: Buổi Tối Chủ Nhật
Tự dưng hôm nay bà cùng bố tới nhà mình. Bố muốn biết buổi dạ tiệc tối qua thế nào. Chú Lars đã không nói gì với bố!!! Mình quý chú vệ sĩ của mình ghê. Bà nội báo cho mình biết bà sẽ đi vắng khoảng một tuần, vì thế mấy bài học làm công chúa của mình phải hoãn một thời gian. Bà nói cần phải đi thăm ai đó tên là Baden-Baden. Đó là chuyến viếng thăm hàng năm không bao giờ có ngoại lệ của bà. Có lẽ ông ấy là bạn với ông Boutros-Boutros, người mà bà hay đi chơi cùng.
Ngay đến bà nội cũng có bạn trai!!!
Việc bà và bố cùng lúc xuất hiện ở nhà mình làm mẹ suýt chết ngất. Nhất là khi bà nội bắt đầu lớn tiếng dạy bảo mẹ về việc để cho nhà cửa bừa bộn như thế (dạo gần đây mình bận quá, đâu có thời gian dọn dẹp gì đâu).
Để tách bà với mẹ ra, mình vội kéo bà ra xe và trên đường đi mình kể cho bà nghe mọi chuyện về Josh tối hôm qua. Bà có vẻ rất hứng thú với câu chuyện của mình bởi vì trong đó có đầu đủ các tình tiết mà bà chờ đợi: này nhé, có phóng viên, có những chàng trai dễ thương và những tình tiết gay cấn như trong phim vậy.
Đúng lúc hai bà cháu đang nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau (hehehe! Cả một tuần liền không phải học mấy cái bài học làm công chúa!!! Bà thật là đáng yêu!!!) thì cái gã mù lại đi qua, gõ gõ cái gậy xuống đường. Hắn ta lại đứng chờ ở góc phố đợi nạn nhân tiếp theo của mình xuất hiện để dắt hắn qua đường. Bà nội nhìn thấy hắn ta và cũng bị mắc lừa “Amelia, qua đó giúp chàng trai trẻ tội nghiệp kia đi!”
Tất nhiên là mình rõ mọi chuyện hơn bà. Mình nói, “Không đâu ạ”.
Bà có vẻ choáng váng khi thấy mình nói vậy. “Amelia! Một trong những đức tính quan trọng nhất của một công chúa là lòng nhân hậu vô bờ bến đối với những người xa lạ. Giờ thì hãy qua đó giúp đỡ chàng thanh niên đó mau”
Mình vùng vằng nói, “Cháu không giúp hắn đâu. Nếu bà thấy hắn cần giúp đến vậy thì bà đi mà giúp hắn”.
Và thế là bà đã băng qua đường để giúp gã mù kia. Chắc bà muốn chứng tỏ cho mình thấy lòng tốt vô bờ bến của bà đây mà. “Hãy để tôi giúp anh, anh bạn trẻ…” bà nói bằng cái giọng nghe rất giả tạo.
Gã mù lặp tức bám lấy tay bà. Hắn có vẻ thích cánh tay của bà vì vừa bám lấy hắn đã vội reo lên mừng rỡ “Cám ơn bà rất nhiều”. Và họ cùng nhau băng qua đường.
Mình đinh ninh rằng tên mù này sẽ không giở mấy trò “lợi dụng” với bà vì dù sao bà cũng đã già rồi, chẳng thằng điên nào lại đi sàm sỡ một bà già làm gì. Thực sự là mình đã nghĩ thế, chứ không mình không đời nào để bà qua đó giúp hắn đâu .
Vậy mà điều tiếp theo mình nghe thấy là tiếng hét thất thanh của bà. Cả viên tài xế và ông hàng xóm cạnh nhà đều vội chạy lại để giúp bà.
Nhưng bà chẳng cần ai giúp cả. Bà dùng cả cái túi xách nện vào mặt gã mù, mạnh đến nỗi làm rơi cả kính của hắn. Và tất nhiên mọi người đều nhận ra một sự thật hiển nhiên là: Gã mù không hề mù.
Chắc còn lâu nữa hắn mới dám xuất hiện lại ở con phố này.
Sự vụ này làm bà bực mình hơn mình tưởng. Mình thấy hơi tội lỗi khi không cảnh báo cho bà trước về tên mù rởm kia, nhất là khi bà than phiền về con người và giao thông ở New York và rằng bà muốn mau mau chóng chóng rời khỏi cái thành phố này càng nhanh càng tốt.
Nghe bà nói thế cũng hơi tức một chút. Mình không nói New York là thành phố đẹp nhất trên thế giới, nhưng chắc chắn còn thú vị hơn nhiều Genovia. Bà thật không phải khi chê bai thậm tệ như vậy về thành phố nơi cháu gái mình đang sống.
Mình kéo tay bà và nói, “Bà đi với cháu”.
Hai bà cháu quay trở lại nhà mình nhưng không vào trong nhà mà lên thẳng mái. Tòa nhà mình đang sống chỉ có 10 tầng, nhưng ũng là cao so với các khu nhà xung quanh. Từ trên mái có thể nhìn thấy toàn bộ Manhattan, kể cả tìa tháp đôi. Vào ngày lễ độc lập 4/7, đừng từ đây còn có thể xem pháo hoa từ phía sông Đông và cảng biển. Chưa hết, phóng tầm mắt ra xa hơn nữa sẽ có thể thấy đường chân trời kéo dài đến vô tận.
Khi Mặt Trời lặn, cả bầu trời chuyển sang sắc tím hồng và da cam rất đẹp. Đối với mình, toàn cảnh Manhattan lúc này như một bức tranh phong cảnh rất thanh bình mà chỉ cần nhìn vào đó bạn sẽ có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ví dụ như mấy cái chuyện công chúa chẳng hạn.
Hai bà cháu cứ đứng ở đó lặn yên ngắm Mặt Trời lặn. Và rồi mẹ và bố cũng trèo lên mái.
“Mẹ nghĩ con sẽ lên đây” – mẹ nói.
“Bố mẹ đã đi tìm con. Con không nên tự mình bỏ đi mà không nói tiếng nào như thế chứ?”
Mẹ trầm trồ khi thấy bầu trời lúc Mặt Trời lặn “Đẹp quá phải không anh?”. Thậm chí một chính trị gia như bố mà cũng thốt lên rằng “Anh không hề biết là có thể ngắm Mặt Trời lặn như thế này ở New York”
Và cả nhà mình 4 người cứ đứng đó ngắm nhìn mặt trời lặn.
Lúc đó trong đầu mình bỗng chợt nảy ra ý nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu mọi người có thể bỏ qua một bên mọi thứ để cùng nhau ngắm Mặt Trời lặn như thế này. Trái tim mình tràn đấy cảm giác bình yên và rồi mình nhận ra rằng mình hoàn toàn lấy được sự tự chủ trong tâm hồn.
Ít nhất là cho tới khi mẹ kêu ầm lên: “Vì chúa, anh Phillipe, anh có cần thở mạnh đến thế không?”
Và bố quay ra vặc lại, “Anh sẽ không thở mạnh nữa chừng nào em biết cân bằng chi tiêu của mình”.
Còn bà thì lúi húi tìm khăn mùi soa trong túi xách, “Cái mùi gì thế không biết? Ta tưởng ở Manhattan đã cấm người dân nướng thịt rồi chứ.”
Thôi để cái gọi là sự tự chủ trong tâm hồn ấy qua ngày mai vậy. Giờ thì mình lo mấy việc trước mắt đã. Nghĩ đến mới nói, cũng có nhiều thứ phải lo thật!
Q.2 - Chương 1: Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 10, 8 Giờ Sáng
OK. Mình đang lầm lũi ngồi trong bếp, tọp tẹp ăn ngũ cốc - món ăn quen thuộc vào mỗi sáng thứ Hai - thì mẹ trôi ra từ nhà tắm với một vẻ mặt nom rất buồn cười. Trông mặt mẹ tái nhợt, tóc tai thì bù xù, trên người khoác chiếc áo nhàu nhĩ thay vì bộ kimono thường ngày, thường thì điều này đồng nghĩa với việc mẹ sắp tới khì nguyệt san.
Mình buột mồm hỏi: "Mẹ có cần vài viên aspirin không? Con không có ý gì đâu nhưng trông mặt mẹ có vẻ cần uống thuốc."
Bình thường mà ăn nói bất cẩn như vậy với người sắp bị nguyệt san thì tiêu rồi đó, nhưng đây là mẹ mình mà. Mẹ sẽ không "tung chưởng" chỉ vì một lời hỏi thăm đâu. Nhưng người khác mà dám nói thế với mẹ thì chưa biết chừng.
Và mẹ thả lên không trung một câu trả lời lơ đãng: " Không, không, cảm ơn con."
Vì thế mình đồ rằng có chuyện gì đó rất khủng khiếp đã xảy ra. Không chừng là con mèo lại nuốt thêm một chiếc tất nữa, hay là điện thoại nhà mình lại bị cắt phéng mất do mình quên không đi nộp tiền cho mấy cái hóa đơn mẹ hay vứt chỏng vó trong bát đựng salad?
Mình chộp lấy mẹ và sốt sắng hỏi: "Mẹ? Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra phải không?"
Mẹ khẽ lắc đầu, giống như lúc mẹ bần thần với mấy cái chỉ dẫn sử dụng lò vi sóng để làm nóng lại chiếc pizza đông cứng. Rồi mẹ nói với giọng có phần sửng sốt nhưng đầy hạnh phúc: "Mia, mẹ có thai rồi!"
Lạy chúa tôi. LẠY CHÚA TÔI.
Mẹ tôi có thai với thầy giáo dạy Đại số của tôi.
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, trong phòng.
Mình đang cực kỳ cố gắng giữ bình tĩnh đây. Xét cho cùng thì có buồn bực cũng chả có ích gì.
Nhưng làm sao mà mình KHÔNG buồn bực được cơ chứ? Mẹ mình sắp trở thành một bà mẹ đơn thân. MỘT LẦN NỮA.
Cứ tưởng rằng mẹ đã chiêm nghiệm ra một bài học sâu sắc sau chuyện của mình rồi hcws, vậy mà mẹ hoàn toàn không hề học được một tí gì cả.
Chả nhẽ mình còn chưa đủ rắc rồi hay sao? Chả nhẽ cuộc sống của mình còn chưa đủ lộn tùng phèo hay sao? Mình thực sự không biết sẽ chịu đựng được thêm đến đâu nữa. Xem nào, rõ ràng là vẫn chưa đủ khi:
1. Mình là đứa con gái cao nhất trong lớp.
2. Mình còn là đứa ít quyền năng nhất về khoản… ngực.
3. Mình vừa phát hiện mẹ hẹn hò với thầy giáo Đại số vào tháng trước.
4. Cũng mới tháng trước, choáng váng thay, mình là người thừa kế ngai vàng duy nhất của một vương quốc bé tin hin ở châu Âu - có tên là Genovia.
5. Phải chịu đày ải trong các buổi học làm công chúa.
6. Tháng 12 tới, mình sã phải duyên dáng ra mắt dân chúng trên đài truyền hình quốc gia Genovia (mặc dù chỉ có 30.000 dân chúng nhưng vẫn là có).
7. Chưa hề có bạn trai.
Ôi không, từng ấy chưa đủ làm mọi chuyện rồi tung cả lên hay sao? Bây giờ mẹ lại còn có thai mà không cưới xin gì cả. THÊM MỘT LẦN NỮA.
Cảm ơn mẹ ạ. Cảm ơn mẹ rất nhiều.
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, vẫn là trong phòng.
Còn "cái đó" thì sao? Sao mẹ và thầy Gianini không "thực hành" biện pháp tránh thai cơ chứ? Có ai làm ơn giải thích cho tôi với? Chuyện gì đã xảy ra với "cái vòng cao su" cuae mẹ nhỉ? Mình biết chắc là mẹ có một cái mà. Hồi nhỏ có lần mình tình cờ nhặt được nó ở trong phòng tắm. Mình đã lấy làm bồn tắm mini cho nhà búp bê Barbie suốt mấy tuần liền cho đến khi mẹ phát hiện và lấy lại.
Còn bao cao su nữa chứ??? Hay những người ở tuổi mẹ sống với ý tưởng rằng họ có thể miễn nhiễm với các bệnh lây qua đường tình dục (STDs)? Mà rõ ràng họ cũng có tránh được việc dính thai đâu cơ chứ?
Đó mới là mẹ mình. Mẹ thậm chí còn chả buồn bận tâm mua giấy vệ sinh. Làm sao mà mẹ có thể nhớ là phải dùng biện pháp tránh thai cơ chứ?????
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, giờ Đại số.
Không thể tin được. Mình thực sự không thể tin được.
Mẹ vẫn chưa nói với thầy. Mẹ sắp có con với thầy Đại số của mình, vậy mà mẹ chẳng nói gì cho thầy ý biết.
Mình dám chắc mẹ chưa nói cho thầy ý biết vì sáng này khi mình bước vào vào lớp, thầy Gianini chỉ nhìn mình với tính chất tham khảo: "Chào Mia, mọi chuyện vẫn tốt chứ?"
CHÀO MIA, MỌI CHUYỆN VẪN TỐT CHỨ?
Đấy không phải điều một người nên nói với con gái của người đang mang thai đứa con của họ. Đáng ra thầy ấy phải ân cần thế này: "Xin lỗi Mia, thầy có thể gặp em một chút được không?"
Sau đó dắt mình ta ngoài hành lang và sụp xuống,và khom lưng quỳ gối, và thút thít xin mình tha thứ và ủng hộ cho thầy và mẹ. Đáng ra phải làm vậy mới đúng.
Ý tưởng nhìn thầy G và tưởng tượng ra đứa em trai (hoặc em gái) của mình trông sẽ như thế nào đột nhiên băm bổ vào đầu óc mình từ lúc nào không biết. Mẹ thì quá quyến rũ rồi, nhìn mẹ như Carmen Sandiego khi không mặc áo mưa - thêm một bằng chứng nữa chứng tỏ mình chẳng được thừa hưởng tí lọn tóc xoăn đen hay vòng 1 hoàn hảo của mẹ gì cả.
Nhưng thầy G thì … ôi, chả biết. Thầy không hẳn là không đẹp trai. Thầy ý cao và có đủ tóc (khoản này thì thầy G ghi điểm hơn đứt bố rồi vì bố bị hói, đầu nhẵn thín như cái cột công tơ mét). Nhưng phải làm sao với cái lỗ mũi của thầy đây? Rõ thật là rất to.
Thôi thì mong là em bé sẽ thừa hưởng cái mũi xinh xinh của mẹ và khả năng nhân chia cộng trừ thoăn thoắt … của thầy G.
Điều đáng buồn là hình như thầy Gianini chả mảy may biết gì về chuyện đang xảy ra. Nếu như đây không phải hoàn toàn là do lỗi của thầy thì có lẽ mình sẽ thầy có chút ái ngại cho thầy. Đành rằng là mấy chuyện này của hai người nhưng mẹ mình là một học sũ mà. Còn thầy ấy là giáo viên môn Đại số.
Thế thì ai là người phải chịu trách nhiệm đây?
Thứ Hai, 19 tháng 10, giờ tiếng Anh.
Tuyệt thật. Qúa tuyệt.
Hình như mọi việc vẫn chưa đủ tồi tệ hay sao ấy, bây giờ cô tiếng Anh lại còn ép bọn mình trong học kì này phải viết cho xong một cuốn nhật ký. Nghe cứ như đùa. Một cuốn nhật ký. Làm như mình chưa có một quyển vậy.
Lại còn: cuối mỗi tuần, phải nộp lại nhật ký cho cô Spears. Cô muốn đọc để hiểu thêm hơn về bọn mình. Cô ý yêu cầu mở đầu cuốn nhật ký phải là một bài giới thiệu về bản thân. Sau đó từng người sẽ phải giải trình cẩn thận những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín nhất của bản thân trong đó.
Cô thật vui nhộn. Cô ấy nghĩ mình chịu để cho cô ấy mổ xẻ phanh phui mọi suy nghĩ và cảm xúc thầm kín của mình sao? Thậm chí mẹ còn không được biết nữa là. Lẽ nào mình lại đi phơi bày cho cô giáo dạy tiếng Anh?
Nhưng mình không thể dâng cho cô cuốn nhật ký này. Trong này tập hợp đủ thứ linh tinh mà minh không thể cho ai biết. Như chuyện mẹ đang có em bé với thầy Đại số chẳng hạn.
Thôi, mình đành viết một cuốn nhật ký mới vậy. Một cuốn nhật ký giả. Thay vì viết vào đấy những suy nghĩ và cảm xúc thật, mình sẽ bày biện ra một rổ chuyện bịa đặt cho cô Spears tha hồ "hiểu thêm".
Mình quá giỏi khoản nói dối này, cá là cô Spears còn lâu mới phát hiện ra.
NHẬT KÝ TIẾNG ANH CỦA TÔI
của Mia Thermopolis.
CẤM ĐỌC!!!
TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TRỪ CÔ SPEARS!!!!!
Lời giới thiệu
Họ tên: Amelia Migonnette Grimaldi Thermopolis Renaldo
Tên thường gọi là Mia
Đôi lúc gọi là "Công chúa Mia"
Tuổi:Mười bốn
Lớp: Năm đầu cấp
Giới tính: Chưa rõ! Ha, ha, cô Spears ơi em đùa đấy!
Thực ra là con gái, nhưng không có tí ngực nào nên dễ bị lầm tưởng là lưỡng tính..
Miêu tả về bản thân: Cao 1m 77
Tóc ngắn màu nâu lông chuột (mới du nhập thêm mấy sợi màu vàng hoe)
Mắt màu xám
Đi giày số 8
Bố mẹ: Mẹ: Helen Thermopolis
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Bố: Authur Christoff Philippe Gerard Grimaldi Renaldo.
Nghề nghiệp: Hoàng tử công quốc Genovia
Tình trạng hôn nhân:
Vì mình chỉ là kết quả của mối tình thoáng qua rất nhẹ trong trường đại học giữa bố và mẹ, nên hai người chưa bao giờ kết hôn (với nhau) và đều vẫn còn đơn thân. Nhưng như thế lại tốt hơn cả vì hai người chỉ toàn cãi vã.
Thú nuôi: Một chú mèo tên là Louie Mập. Louie màu cam pha trắng và nặng hơn 11kg. Nó được 8 tuổi và đã ăn kiêng được 6 năm rồi. Mỗi khi Louie hờn dỗi với mọi người trong nhà vì bị bỏ đói thì lập tức nó sẽ tìm đến bất kì chiếc tất nào gần nhất để cắn xé. Nó còn rất thích những vật nhỏ sáng lấp lánh. Mình biết thừa rằng Louie có một bộ sưu tập nắp chai bia giấu sau bồn cầu trong nhà tắm, nhưng cu cậu vẫn thường khoái trá vì tưởng rằng mình không biết tý gì.
Bạn thân: Bạn thân nhất của mình là LillyMoscovitz. Chúng mình chơi thân với nhau từ hồi mẫu giáo.Chơi với cậu ấy rất vui vì cậu ấy thông minh và còn có hẳn một chương trình tivi riêng rất oách xì dầu có tên "Lilly chỉ nói lên sự thật". Cậu ấy luôn nghĩ ra những trò vui, nhí nhố để làm. Chẳng hạn như lấy trộm bức tượng điêu khắc thần Parthenon mà các bạn ở lớp tiếng Hy Lạp và Latin làm trong Đêm Của Phụ Huynh, rồi hét giá chuộc lại là 5kg kẹo Starbursts chanh.
À nhưng tất nhiên không phải là tụi em làm chuyện đó đâu, thưa cô Spears. Em chỉ lấy ví dụ về những việc điên khùng mà Lilly có thể làm.
Bạn trai: Ha! Cũng mong có lắm!
Địa chỉ: Hầu hết thời gian mình sống ở New York cùng với mẹ, trừ các mùa hè, mình thường đi nghỉ cùng với bố ở lâu đài của bà nội tại Pháp. Nơi ở chính của bố mình là Genovia, một công quốc nhỏ ở châu Âu nằm bên bờ Địa Trung Hải, giữa biên giới Pháp - Ý. Suốt một thời gian dài, mình vẫn cho rằng bố chỉ là một chính trị gia tai to mặt lớn ở Genovia, kiểu như Thị trưởng gì gì đó. Chẳng ai nói cho mình biết thật ra bố là một thành viên của Hoàng gia Genovia - chính xác hơn, bố là Ông Hoàng của xứ Genovia. Mình nghĩ chắc sẽ chẳng ai tiết lộ sự thật ấy cho mình biết nếu như bố không bị ung thư tinh hoàn và không thể có con. Đồng nghĩa với việc mình, một đứa con không chính thức, trở thành người thừa kế ngai vàng duy nhất của ông. Từ khi bố nói cho mình biết bí mật nho nhỏ này (vào một tháng trước) thì bố ở luôn tại khách sạn Plaza ở New York, còn bà nội, Công nương Dowager, thì rất năng nố trong việc truyền đạt cho mình đủ các loại bài học làm công chúa để không trở thành trò cười trước bàn dân thiên hạ trong ngày lên ngôi.
Về chuyện này thì đúng là mình chỉ có thể nói một câu: Cin cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều!!!
Và điều đáng buồn nhất, tất cả những gì mình viết ở trên đều không có câu nào là bịa đặt cả.
Q.2 - Chương 2: Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 10. Bữa Trưa
Thôi rồi, Lilly biết rồi.
Mà cũng có thể cậu ấy chưa BIẾT, nhưng cậu ấy biết là mình có vẫn đề. Thì cậu ấy là bạn tri kỉ của mình mà, Hai đứa mình như hình với bóng từ hồi lớp một cơ mà, từ cái hôm mà Orrville Lockhead thô thiển tụt quầ trước mặt cả lũ bọn mình trong phòng học nhạc. Mình đã hoảng hồn vì chưa từng nhìn thấy con trai trong trạng thái như thế. Tuy nhiên Lilly lại rất bình thản và chả mảy may xúc động. Cậu ấy có một ông anh trai mà nên chẳng hề lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy chuyện đó. Lilly xổ toẹt vào mặt Orville: "Tớ từng nhìn thấy to hơn cơ."
Và từ bận ấy trở đi Orville cạch, không bao giờ dám "khoe hàng" nữa.
Rõ ràng mình với Lilly gắn bó với nhau hơn hẳn những tình bạn thông thường.
Chính vì thế vào giờ ăn trưa, cậu ấy chỉ cần liếc nhìn mình một cái rồi quay ra hỏi ngay: "Có chuyện gì thế? Có vấn đề gì à. Không phải lại là con Louie đấy chứ? Nó lại nuốt phải cái tất nào à?"
Chuyện này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tất nhiên chuyện con Louie ăn tất cũng rất nghiêm trọng. Mình đã từng phải mang vội nó tới bệnh viện và nó có thể chết thẳng cẳng ngay lúc ấy. Lần đó mình nhận lại được một nửa chiếc tất cũ rách tả tơi về làm kỉ niệm.
Nhưng ít nhất con mèo cũng trở lại bình thường.
Nhưng còn chuyện này… Một ngàn đôla cũng không thể nào chữa được chuyện này. Và mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa.
Thật đáng xấu hổ vô cùng. Chuyện mẹ và thầy Gianini đã Làm Chuyện Đó.
Còn tệ hại hơn nữa họ Làm Chuyện Đó mà không sử dụng gì cả, không "mang vác" thêm gì hết. Làm ơn đi, sao thời buổi này vẫn còn những người như vậy?
Mình bảo Lilly là không có chuyện gì cả, chỉ là đang nguyệt san thôi. Thực sự là nói mấy cái chuyện này trước mặt chú Lars xấu hổ vô cùng. Chú ý đang ngồi ăn bên cạnh về sĩ của Tina Hakim Baba - Wahim. Bố Tina thuê vệ sĩ vì ông luôn bị ám ảnh rằng con gái mình sẽ bị mấy gã ở công ty đối thủ bắt cóc. Mình cũng có vệ sĩ chỉ vì mình là công chúa. Một cô công chúa đi mua đồ ăn dạo ở ngay trước cửa hàng Ho’s Deli đối diện bên đường.
Vấn đề là ai lại đi giãi bày mấy chuyện nguyệt san thất thường của mình trước mặt vệ sĩ cơ chứ?
Nhưng ngoài cái đấy ra thì mình biết bịa ra cái gì bây giờ?
Mình nhận thấy chú Lars ngồi đần ra trước phần kebab. Chắc câu chuyện của mình đã làm chú ấy không thể ăn nổi nữa.
Ngày hôm nay không hiểu còn có thể tệ hơn được nữa không?
Vậy mà Lilly vẫn không tha cho mình. Thỉnh thoảng cậu ấy làm mình liên tưởng đến mấy con chó púc nhỏ xíu xiu mà các bà già hay thong dong dắt đi dạo trong công viên. Không chỉ vì cái mặt cậu ấy khá nhỏ và hơi hóp lại (nhưng vẫn rất xinh), mà còn vì một khi cậu ấy đã muốn thứ gì thì còn lâu mới chịu buông ra.
Như lúc trưa nay vậy, cậu ấy nói: "Nếu như chỉ vì chuyện nguyệt san làm cậu phiền nào thì tại sao cậu lại viết nhật kí suốt như thế? Tớ tưởng cậu rất bực khi bị mẹ dúi vào tay quyển sổ này chứ. Tớ còn nghĩ cậu chả thèm động đến nó cơ đấy."
Đúng rồi, mình đã từng tức điên khi mẹ đưa cho mình quyển nhật kí này và bảo mình có quá nhiều bất mãn và chống đối, cần phải tìm cách xả nó ra. Theo mẹ thì cái phần trẻ con trong mình vẫn chưa được bộc lộ hết và rằng mình rất yếu kém ở khoản diễn đạt cảm xúc bằng lời.
Mình nghĩ chắc hẳn mẹ đã nói chuyện với bố mẹ Lilly vì cả hai bác ý đều là nhà tâm lý học mà.
Và rồi mình phát hiện ra mình là Công chúa xứ Genovia, thế là mình bắt đầu viết nhật ký để ghi lại các cảm xúc khi đó của mình, mà bây giờ đọc lại những gì mình đã viết, công nhận mình cũng lắm bất mãn thật.
Nhưng mấy cái đó vẫn chẳng là gì so với những gì mình phải trải qua lúc này.
Không phải mình cảm thấy bất mãn gì với thầy Gianini và mẹ mình. Họ đều là người lớn cả rồi. Cả hai có thể tự quyết định chuyện của mình. Nhưng chẳng lẽ họ không hiểu rằng mọi quyết đinh lúc này sẽ không chỉ ảnh hưởng tới mình họ mà tới tất cả mọi người xung quanh sao? Bà sẽ KHÔNG thích thú chút nào khi biết mẹ lại có một đứa con KHÁC ngoài giá thú.
Còn bố nữa? Bố đã sẵn bị ung thư tinh hoàn rồi. Lại phát hiện ra mẹ của đứa con gái duy nhất của mình sắp sinh con cho người đàn ông khác. Điều này có thể giết chết bố mất. Cũng không phải vì bố vẫn còn yêu mẹ hay gì khác, mình không nghĩ thế.
Còn nữa, không hiểu mẹ có biết là cần phải uống axit folic không nữa? Mình chắc là không. Mà liệu mình có phải nhắc mẹ là cỏ linh lăng. Trong tủ lạnh nhà mình có cỏ linh lăng. Tủ lạnh nhà mình đúng là chứa toàn đồ độc hại đối với một bào thai đang phát triển. Thậm chí còn có cả BIA trong ngăn đựng rau nữa chứ.
Vẫn là thứ Hai, ngày 19 tháng 10, lớp Năng khiếu và Tài năng
Lilly bắt gặp mình đang sục sạo trên mạng tìm kiếm thông tin về chuyện bầu bí
Cậu ấy ré lên hoảng loạn:"Trời! Có chuyện gì mà cậu không kể cho mình đúng không?"
Cẩm ơn cậu, Lilly, cậu có cần phải gào tướng lên như thế trước mặt anh Michael - lại còn chú Lars, Boris Pelkowski và cả lớp nữa chứ. Giọng cậu đủ sức làm vỡ hết cốc tách trong phòng.
Đúng ra sẽ chẳng có mấy chuyện kiểu này nếu như các thầy cô khác trong trường chịu làm trong trách nhiệm của mình và thỉnh thoảng có dạy học thực sự. Trừ thầy Gianini ra, các thầy cô khác trong trường thường tống cho bọn mình một lố bài tập rồi sang phòng giáo viên khề khà hút thuốc.
Làm vậy là vi phạm nghiêm trọng điều luật về bảo vệ sức khỏe!
Nói về khoản này thì cô Hill đúng là số 1. Rõ ràng cái lớp Năng khiếu và Tài năng này đâu thể gọi là một lớp học. Nó giống ngư một cái phòng học lớn cho mọi người thả sức thích làm gì thì làm. Nhưng nếu có cô Hill chịu thỉnh thoảng lên lớp hướng dẫn một tẹo, thì những đứa Tài năng mai một - Năng khiếu thui chột như mình đã phải ngồi đây cho mấy đứa thiên tài này ngoạc môm chế nhạo. Mình bị tống vào đây chỉ vì trượt môn Đại số cần phải ôn tập thêm.
Mình vội tắt trang:"Bạn và Chuyện mang thai" nhưng cũng không kịp so với Lilly. Cậu ấy tiếp tục bai bải:" Chúa ơi Mia, tại sao cậu không nói với mình?"
Mình đã cố biện bạch là đang tìm tài liệu cho bài tập môn Sinh học nhưng quả cũng ngượng thật. Thật ra cũng không hẳn là nói dối vì thực sự mình và Kenny Showalter - bạn cùng nhóm thí nghiệm với mình - đang ra sức phản đối việc giải phẫu ếch mà cả lớp sẽ làm tuần sau. Cô Sing nói với bọn mình có thể thay thế bằng bài viết trên giấy
Tất nhiên bài viết chỉ cần trình bày về vong tuần hoàn sống của loài bọ cánh cứng. Nhưng Lilly không biết chuyện này.
Mình đã cố chuyển đề tài và hỏi Lilly xem cậu ấy có biết gì về cỏ linh lăng không nhưng cậu ấy cứ gồng lên thao thao bất tuyệt về chuyện có thai tưởng tượng của mình. Đáng ra mình cũng chả bận tâm lắm nếu Michael không ngồi ngay đấy đang dỏng tai tai nghe thay vì tập trung vào tờ báo điện tử của mình, tờ Crackhead. Vì mình thích anh ấy từ bao lâu này rồi mà.
Tất nhiên anh ấy không biết điều đó. Đối với anh ấy, mình chỉ là đứa bạn thân của cô em gái mà thôi. Anh ấy phải đối xử tử tế với mình nếu không Lilly sẽ bô bô với cả trường biết vụ anh Michael khóc sướt mướt khi xem phim Thiên Đường Thứ 7.
Ngoài ra, mình chỉ là một đứa học sinh mới ât ơ và kém cỏi. Còn Michael Moscovitz là học sinh cuối cấp có điểm trung bình cao nhất trường (sau Lilly), là người đại diện đọc diễn văn trước toàn trường. Chưa hết, anh ấy còn không dính líu gì đến bọ gene mặt - hóp mà cô em gái Lilly phải thừa hưởng. Anh Michael có thể đi chọn bất cứ đứa con gái nào trong trường Albert Einstein mà anh ấy thích.
Tất nhiên là trừ đội cổ động, mấy đứa đó chỉ tí tởn hẹn hò với đội bóng thôi.
Tất nhiên không phải anh Michael không có dáng vận động viên. Anh ấy chỉ không khoái mấy môn thể thao tập thể. Nhưng cơ bắp của anh ấy cực rắn chắc, lại còn đẹp nữa chứ. Mình phát hiện ra điều đó sai lần anh ấy qua phòng Lilly quát cho bọn mình một trận vì tội ò hét ầm ĩ khi xem video của Christina Aguilera, và thật tình cờ anh ấy không mặc áo.
Chính vì thế mình không hề muốn Lilly đứng đấy ỏm tỏi về chuyện mình có thai trước mặt anh cậu ấy tí nào.
Top 5 lí dó tại sao rất khó làm bạn thân với một thiên tài
1. Cậu ấy ưa chuông những ngôn từ mình không hiểu
2. Cậu ấy thường không thừa nhật rằng bạn của mình có thể nói hoặc làm gì đó có ích cho cộng đồng
3. Khi hoạt động nhóm, cậu ấy luôn muốn cầm trịch.
4. Không giống những người bình thường, khi giải quyết 1 vẫn đề nào đó, cậy ấy không đi từ A đến B mà từ A đế thẳng luôn D, khiên chó mấy đứa người trần mắt thịt như mình khó có thể theo kịp.
5. Không thể nói chuyện với cậu ấy mà không bị tra tấn bởi một mớ phân tích kem theo.
Bài tập về nhà:
Đại số: các vấn đề tại trang 133
Tiếng Anh: tóm tắt lịch sử gia đình
Môn Văn minh Thế giới: lấy ví dụ về sự rập khuôn tiêu cực của người Ả Rập(điện ảnh, truyền hình, văn học) và viết bài phân tích nguyên nhân của sự rập khuôn đó.
Lớp Năng khiếu và Tài năng: miễn bàn
Tiếng Pháp: ecrivez une vignette parsiene
Sinh học: chu kỳ sinh sản(hỏi Kenny câu trả lời)
NHẬT KÝ TIẾNG ANH
Lịch sử gia đình:
Lịch sử dòng họ đằng nhà bố bắt đầu từ những năm 568 sau Công nguyên.
Năm đó, một tướng quân người Gôthích tên là Alboin mắc căn bệnh mà thời nay gọi là rối loạn tính cách, đã giết chết vua nước Ý cùng đám quần thần rồi tự xưng vương.
Sau khi lên ngôi, ông kết hôn với Rosagunde, con gái của một trong những tướng quân của vị vua trước.
Rosagunde căm hận Alboin vì đã bắt bà phải uống rượu đựng trong hộp sọ cha mình, nên đã trả thù bằng cách thắt cổ ông đến chết ngay trong đêm tân hôn bằng chính tóc của mình.
Sau khi Alboin chết, con trai của vị vua nước Ý lên kế vị. Cảm kích với việc làm của Rosagunde, ông đã phong bà làm công chúa của vùng đất mà ngày nay vẫn gọi là đất nước Genovia. Theo những ghi chép thời đó để lại, Rosagunde là một phụ nữ nhân hậu và chu đáo. Bà chính là cụ tổ 60 đời của mình. Là một trong những nguyên nhân chính khiến đất nước Genovia ngày nay trở thành quốc gia có trình độ học vẫn cao nhất, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh thấp nhất và tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất ở châu Âu. Bà Rosagunde đã tiến hành một hệ thống nhà nước kiểm tra và cân bằng tài chính rất hài hòa (so với lúc bấy giờ) và bãi bỏ hoàn toàn án tử hình.
Về phần gia đình bên đằng mẹ, Gia tộc Thermopolies làm nghề chăn cừu trên vùng đất Crete tới năm 1904 thì cụ Dionysius Thermopolies, cụ tổ của mẹ, không thể chịu đựng thêm được nữa và quyết định di cư sang Mỹ. Cuối cùng cụ dừng chân ở Versailies, bang Indiana và mở một cửa hàng bán trang thiết bị. Kể từ đó con cháu của cụ tiếp tục quản lý cửa hàng Handy Đany Hardware trên phố Versailies, bang Indiana. Mẹ nói ông bà hẳn đã bớt kìm kẹp, nếu không muốn nói là phóng khoang hơn nhiều, nếu họ vẫn còn sông ở vùng Crete
Thực đơn khuyên dùng hằng ngày cho phụ nữ mang thai
• Hai đến bốn bữa bổ sung protein gồm thịt, cá, gia cầm, phomast, đậu phụ, trứng hoặc hốn hợp đậu-gạo-sữa.
• Nửa lít sữa (sữa ít váng) hoặc sữa có các thành phần tương đương (gôm phomats, sữa chua, phomat sữa đã gạn kem)
• Một hoặc hai món giàu vitamin C - như khoai tây, bưởi, cam, dưa hấu, ớt xanh, cải bắp, dâu. Hoa quả, nước cam.
• Một loại rau quả có màu vàng hoặc da cam
• Bốn đến năm lát bánh mỳ, bánh cờ-rếp, bánh mỳ ngô, hoặc một bát ngũ cốc hoặc mỳ ông. Dung thêm mẩm lúa mỳ hoặc men bia để pha thêm với các loại thức ăn khac thì tuyệt hảo.
• Bơ, bơ thực vật đã pha chế, dầu thực vật
• Sáu đến tám cốc nước - nước hoa quả và nước rau, nước lọc và trà dược thảo. Tránh uống nước sinh tố có đường, coca, rượu và các đồ uống có chứa cafeine
• Đồ ăn nhẹ - hòa quả sấy, lạc, bí ngô và hạt hướng dương, bỏng ngô.
Chắc chắn không đời nào mẹ chịu tuân thủ theo cái thực đơn này đâu. Trừ phi mẹ có thể trộn chúng vào nước sốt Mỳ Number One, còn không thì cam đoan mẹ sẽ lắc đầu quầy quậy.
Những việc cần làm trước khi mẹ về
Vứt : Bia Heineken
Rượu sherry nấu
Cỏ linh lăng
Thịt quay Colombia
Kẹo sô-cô-la
Xúc xích Ý
Không được quên chai Absolut trong ngăn đá!
Mua: Vitamin tổng hợp
Hoa quả tươi
Mầm lúa mỳ
Sữa chua
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian